Là một trong 3 học sinh trường THPT số 1 Tuy Phước được học bổng của Đại học Aomori Chuo Gakuin (Nhật Bản) năm 2016, Lê Thị Xuân Thu được biết đến không chỉ bởi thành tích học tập tốt mà còn năng động trong các hoạt động của trường.
Xuân Thu là cựu học sinh lớp 12a2 niên khóa 2013 - 2016, Thu cũng vừa hoàn thành kì thi THPT Quốc gia với điểm số khá tốt.
Lê Thị Xuân Thu (thứ 2) từ bên phải tính qua |
Đến bây giờ mình cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc lúc ấy. Người đầu tiên báo tin cho mình là thầy Hiệu trưởng, sau tiết học thầy gọi mình xuống phòng nói chuyện với thầy, lúc ấy mình rất lo lắng không biết là chuyện gì, mình nhớ là mình không có vi phạm gì lớn đến nỗi phải bị gọi xuống phòng Hiệu trưởng cả, mồ hôi bắt đầu đổ như mưa, rồi thầy cười rồi nhẹ nhàng nói "Thầy Tổng thông báo con được xuất học bổng 70% rồi nha". Trời ơi, nhẹ nhõm cả người, thì ra không phải chuyện gì to tát cả. Ủa! mà thầy mới nói gì vậy? Mình còn hỏi lại "Là sao thầy?" nữa mới ghê chứ (cười), có lẽ do quá bất ngờ, đến nỗi cứ liên tục hỏi đi hỏi lại thầy "Thật không thầy?". Kịp nhận ra đối diện mình là người đàn ông quyền lực nhất trường, mình bắt đầu tin đó là sự thật, niềm vui sướng và hạnh phúc khi ấy rất khó tả, đến nỗi muốn nhảy lên hú hét vậy đó (cười). Vậy là ước mơ được đi du học bấy lâu đã thành hiện thực chứ không còn là trong mơ nữa.
Bên cạnh niềm vui sướng và hạnh phúc đó, mình cũng không khỏi lo lắng và hồi hộp, nói là ước mơ từ nhỏ vậy thôi chứ mình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực cả, vậy nên mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống sinh hoạt và học tập ở ngôi trường mới như thế nào mãi đến 1 tuần sau mình mới nhận được thông tin chính thức.
Trong đầu mình bắt đầu hình dung về cuộc sống trên vùng đất hoàn toàn xa lạ, khí hậu khắc nghiệt lạnh lẽo, thiếu thốn trăm bề, xa gia đình bạn bè, rồi lúc đau yếu bệnh tật ai lo, phải sống sao khi vốn tiếng Nhật còn quá kém cỏi, liệu mình có thể xoay xở được hay không. Mình vui một, lo một thì ba mẹ lo đến mười. Ba mẹ thường cho mình đi chơi xa vài ngày một mình, mình cũng thường ở nhà một mình vài tuần. Cũng đã từng nghĩ về cuộc sống xa nhà xa ba mẹ, mình có thể tự lo, tự xoay sở được, nhưng có lẽ ba mẹ thì chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ đi xa như thế. Họ cũng không khỏi bất ngờ, bất ngờ không phải vì nghĩ mình sẽ đậu, không phải vì họ không tin vào khả năng của mình mà họ biết còn rất nhiều người giỏi hơn thế nữa.
Nếu đến trường để học, học và học thôi thì rất chán, nên mình thường tham gia vào các hoạt động của trường lớp. Phải sắp xếp để việc tham gia phong trào không ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe cũng không phải là khó. Sau nhưng buổi đi hát hay đại hội ở trường, mình phải tranh thủ hoàn thành bài vở trên lớp, dành thời gian rảnh rỗi cho những buổi tập, thường thì tập trước ở nhà, rồi đến trường duyệt lại, đỡ tốn thời gian đi lại.
Thỉnh thoảng mình thấy rất mệt mỏi vì bừa bộn quá nhiều việc, nhất là năm học 12 vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Việc học cũng không mấy ảnh hưởng và quan trọng là sau những phong trào của Đoàn mình lại quen và kết bạn với nhiều bạn và em nhỏ chung trường.
Xuân Thu với thành tích học tập "khủng"Giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh trên Internet lớp 11 |
Giải Ba cuộc thi giải toán qua Internet cấp tỉnh lớp 12 |
Giải Nhất Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh lớp 12 |
Học sinh Giỏi toàn diện lớp 12 |
Không những vậy Thu còn rất đa tài
Ước mơ lớn nhất của bạn khi theo học ngành Luật là gì?
Mình cũng chưa rõ ước mơ ấy là gì, hiện tại mình chỉ muốn học và theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn.
Thu tham gia diễn kịch trong Hội thi Khi tôi 18. Mặc dù là người Bình Định nhưng bạn ý giả giọng Huế rất chuẩn. |
Mình cũng chưa rõ ước mơ ấy là gì, hiện tại mình chỉ muốn học và theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn.
Với mình, việc có đi du học không thể hiện bạn tài giỏi hay sẽ thành công trong tương lai. Vì vậy du học không phải là đích đến cuối cùng để chúng ta bằng mọi giá có được.
Hải